Kí sự Mùa vàng trên Mù Cang Chải

0
Rate this post

Các thửa ruộng bậc thang ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng là danh thắng quốc gia.Hiện tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải để thu hút nhiều hơn sự quan tâm của du khách hướng về một miền đất còn rất nghèo nàn, hoang sơ nhưng lại rất giàu có về vẻ đẹp của thiên nhiên qua những thửa ruộng bậc thang mà vẻ đẹp của nó và tiềm năng còn đang bỏ ngỏ.Hãy cùng tác giả bài viết trải nghiệm.

15624909437_3677c1c3ea_o

Phần 1

Tôi nhớ, có người đã từng nói “mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, một lần sống thật với con người mình và cảm nhận cuộc sống của những người xung quanh”. Sau nhiều lần ấp ủ ý đồ với bao dự định khám phá cái gọi là “kiệt tác” của tạo hóa qua bàn tay của con người tôi đã đặt chân đến Mù Cang Chải.

Chuyến đi đúng nghĩa du lịch bụi, đoàn gồm 7 xe, tổng cộng là 13 người thời gian đi trong hai ngày hai đêm. Theo như lịch hẹn là 18h đoàn có mặt tại câu xăng Cầu Diễn, nhưng do sự cố tắc đường nên phải gần 19h mới có thể lên đường. Mọi thứ được sắp xếp và chuẩn bị khá chu đáo nên đến giờ đoàn bắt đầu chạy thẳng đến Nghĩa Lộ, dự kiến cung đường 200km.

Cảm giác háo hức lần đầu tiên đi trải nghiệm như vậy, trong lòng bồn chồn không yên, hóa ra đâu có mình đoàn mình, dọc đường có rất nhiều các “phượt thủ” đều chung niềm đam mê du lịch. Đoàn đi trong đêm, với áo phản quang, mũ cũng phản quang và cả xe cũng được phản quang. Tôi có hỏi thì một anh cùng đoàn có trả lời rằng: “dán nhiều như thế để người ta biết là đang có vật thể di động để không lao vào”.

Đoạn đường từ Hà Nội sang đến đất Phú Thọ bắt đầu khó đi, nhiều ổ gà, ổ trâu và thậm chí là cả ổ voi, bụi tung mù. Sau đoạn đường dài bắt đầu có sự cố, xe thủng săm. Chạy vào một nhà gần đấy để nhờ ít “ánh sáng” hỏi thì được biết cách đây không xa có tiệm sửa xe. Tôi và một anh trong đoàn hì hụi đẩy xe đến nơi thì nhà đóng cửa, gọi mãi không có ai, đành phải quay lại và “tự xử” với săm mang sẵn theo trong người. Xong xuôi, lại tiếp tục với những cung đường, dọc đường chúng tôi cảm nhận được ngày mùa về trên các nẻo đường, mùi khói người dân đốt rơm, mùi thơm của lúa mới hòa quyện vào nhau mà chúng tôi gọi chung đó là mùi của quê hương.

Đoàn chúng tôi nghỉ chân tại Thanh Sơn –Phú Thọ để mọi người ăn tối. Dừng chân, có rất nhiều các đoàn khác, balo, túi xách, xếp kín cửa quán ăn. Mọi người tranh thủ đi “giải quyết”, trò chuyện với các đoàn khác trong lúc chờ cơm. Ăn uống xong xuôi, mọi người đổ xăng, buộc lại đồ đạc và bắt đầu đi.

IMG_20140926_214200

Đoàn nghỉ chân tại quán cơm ở Thanh Sơn (Ảnh: Hương Hương)

Những con đường bắt đầu “chông chênh” hơn, tối hơn và vắng người hơn và ngoằn nghèo hơn. Quả thực là chưa đi thì chưa biết, đi rồi mới biết như thế nào. Khoảng 12h đoàn chúng tôi đặt chân đến km 146 –địa phận tỉnh Yên Bái. Đêm đen rồi, nhưng vẫn tranh thủ xuống check in. Lạ một điều là tiến lên 3 bước thì có sóng và lùi lại 3 bước thì không có cột sóng nào. Mọi người nghỉ chân, giải lao vì đi gần 200km ai cũng ê ẩm hết cả người. Trong lúc dừng chân có rất nhiều đoàn khác vượt qua, mọi người đi qua đều ra tín hiệu chào nhau. Thấy tinh thần tập thể và đoàn kết là ở đây mà, chung trong máu những người thích đi “phượt” như thế này.

Blog radio trải nghiệm Mù Cang Chải:

Chạy thêm khoảng gần 1h nữa thì đến khách sạn, đoàn chúng tôi nghỉ tại Khách sạn Mường Lò. Mấy anh trong đoàn trêu nhau rằng, đi phượt mà ngủ tại khách sạn 2 sao. Quả thật là vào đến cổng khách sạn thì toàn ô tô, chỉ mỗi đoàn mình là có xe máy lao vào. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, thì đoàn được “lên đỉnh” tầng cao nhất. Ai cũng mệt rã rời, tôi cảm tưởng như có thể ngủ được ngay, mọi người tranh thủ lần lượt vào tắm, gội. Sau khi tắm xong thì tranh thủ check in tại Khách sạn Mường Lò –Nghĩa Lộ -Yên Bái.

Kết thúc một hành trình, khá dài, đơn giản chỉ ngồi sau xe máy, mắt chữ A, mồm chữ O giờ thì mọi người đều chìm vào giấc ngủ, đơn giản chỉ vì ai cùng thấm mệt sau một hành trình dài. Chuẩn bị lấy sức cho chuyến hành trình chính lên Mù Cang Chải.

Phần 2

Sáng sớm, trưởng đoàn (anh Chè) đã dậy từ lúc nào và đi gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy. Sau chặng đường dài, ai nấy đều muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đến giờ rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Sáng sớm, kéo rèm cửa ló đầu ra ngoài, thị xã Nghĩa Lộ mơ màng trong sương sớm, cái se lạnh, cùng những lớp lớp sương mù, xa xăm, những thửa ruộng đã gặt, những con người cần mẫn sớm hôm đã dậy từ bao giờ đang cày xới.

Mọi người lần lượt vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ lên đường với cung đường Nghĩa Lộ -Mù Cang Chải. Chị Ngọc, sang dục mọi người nhớ mặc áo cờ đỏ vào nhé. Mặc áo vào trông khí thế hẳn. Cả đoàn dọn đồ và trả phòng, mọi người tranh thủ đổ xăng và tiếp tục hành trình.

IMG_20140927_063217Mọi người chuẩn bị đồ lên đường (Ảnh: Hương Hương)

Vì là người bản địa nên anh trưởng đoàn đã chốt lịch ăn ở đâu, sau khi lựa chọn thì mọi người chọn món ăn quen thuộc “phở sáng”. Với 25k/bát cả quẩy và trà đá thì free ai nấy đều no nê. Nghỉ ngơi tại chỗ chừng 5 phút, trưởng đoàn kêu mọi người lên Căng và đồn Nghĩa Lộ xếp xe chụp hình.

15624388049_251cb57d8a_o
Chị Mít chỉ đạo mọi người quay xe, vì không mang theo máy ảnh chuyên dụng với len “khủng” nên lấy đường người thì không lấy được cảnh mà lấy được cảnh thì chỉ thấy mặt người. Anh Nguyễn Hoàng –phó nháy của đoàn phải ra giữa đường để căn hình, nhưng có chiếc xe ô tô to đi ngang qua, mặc dù đã bấm còi nhưng anh í không hề nghe thấy. Đúng là vì nghệ thuật mà, cuối cùng sau một hồi căn chỉnh tỉ mỉ thì đoàn của có được một pic. Măc dù, nó không được hoàn hảo ( *cười khúc khích*).

Cung đường Nghĩa Lộ -Mù Cang Chải (100km) với những “đèo cao, suối sâu”, những con đường mà chỉ đi trước mặt thôi trước khúc cua cũng thấy mất hút, những cung đường với những khúc cua gấp tay áo, biển bảo cua gấp liên tục, khiến người ngồi sau cũng thấy chóng mặt rồi, huống hồ gì người cầm lái.

Những bản làng bắt đầu hiện ra trước mắt, những thửa ruộng bậc thang những con suối, mọi cảnh vật cứ như là sinh ra là nằm cạnh nhau rồi, nó tạo nên một bức tranh hoàn hảo của núi rừng.

15624870530_f3793a3100_o

Đoàn dừng lại ở chân đèo Khau Phạ -được mệnh danh là ‘tứ đại đỉnh đèo”. Dừng chân để chụp bức hình kỷ niệm, dừng chân để chuẩn bị cho đoạn đèo dài 30km với những cung đường đèo quanh co giữa những cánh rừng già nguyên sơ, hoang dã.

15786537456_82e27d493d_o Cũng may nhờ được một bạn trẻ của đội bạn chụp chung cho cả đoàn một bức hình kỷ niệm. Rằng mình đã chinh phục con đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.

Tú Lệ (Văn Chấn) hiện ra với những bản làng nhấp nhô, những thung lũng nằm sâu dưới chân núi, đi trên đỉnh đèo có thể nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang, nhưng đốm khói trắng nghi ngút bay trên nền trời xanh thẳm. Nơi đây, bà con dân tộc đang bước vào vụ mùa, với những bông lúa chín vàng trĩu trịt trên cành.  Mùa này, Tú Lệ đang chuyển dần từ màu xanh ngát sang màu vàng đặc trưng của thu.
15190571043_5b51eef4f3_o

Đoàn chúng tôi, hẹn ghép đoàn của chị Hoa Nguyễn tại nhà hàng cá hồi, sau khi ghép đoàn thì đoàn đã lên tới gần 20 người, hừng hực khí thế tiến về Mù Cang Chải. Gần trưa trời nắng khủng khiếp, con đường dẫn lên bản La Pán Tẩn để tìm khu ruộng “mâm xôi” khiến ai nấy đều mệt, vì không biết nên con đường trở nên dài hơn. Có người chỉ cách đây tâm 1km thôi nhưng đi hoài mà chẳng thấy. Đường toàn đá sỏi, bụi tung mù, những triền đồi, những dàn bí đỏ nằm lăn lóc trên những nóc nhà.

IMG_20140927_113241

Dù trời nắng nhưng mọi người vẫn rất hăng hái, vì đã ghép đoàn nên có phó nháy mới, len dài hơn và chụp zoom được rộng hơn. Giữa trưa nắng anh phó nháy (anh Ben) hô hào mọi người “xếp hình” và tách !tách !tách!

15196586127_2dae156949_o

Và tiếp tục lên cao để chinh phục “mâm xôi”, dọc đường chúng tôi thấy những đứa trẻ người dân tộc trên đường tìm cái chữ. Giữa trưa nắng, mặc dù mặc áo chống nắng, khẩu trang, kính, đi giày mà tôi vẫn cảm thấy cái bỏng rát vậy mà những đứa trẻ nơi đây đầu trần, chân đất, cùng lắm có một đoi dép tổ ong cũng đã rách ngược xuôi.

IMG_20140927_113244

Vì những con dốc cứ dựng ngược lên nhưn vậy, nên xe máy cũng khó có thể đi được, xe tôi bị bó côn không đi được phải dắt bộ.

IMG_20140927_113819

Nhìn hình ảnh những đứa trẻ vẻ mặt ngây ngô, chúng chơi một trò chơi “trượt patin” giữa trưa nắng, hì hụi lên đỉnh dốc rồi trược xuống. Sau một hồi tìm hoài không thấy “mâm xôi” thì khoảng giữa trưa thì đoàn đến thị trấn Mù Cang Chải, bắt đầu hành trình tìm quán ăn. Sau một hồi lựa chọn, chúng tôi quyết định vào một nhà hàng có nhà sàn tại trung tâm thị xã, cách chợ tầm 500m. Ai cũng mệt, cũng đói vì giờ cũng đã quá trưa, sau khi ăn, mọi người tranh thủ ngủ trưa. Cái ngủ cũng đúng chất của dân phượt.

Ăn xong thì lăn ra ngủ tại chỗ, vì ai cũng thấm mệt, một chẳng đường dài toàn “đổ đèo” những khúc cua khiến cho các “xế” phải căng mắt ra để nhìn phía trước vì chỉ cần một chút sơ suất, một chút lơ đãng với cảnh của núi rừng cũng khiến bạn xảy ra sự cố.Trong hành trình đoàn cũng xảy ra một sự cố, một xe vì vướng viên đá nhỏ giừa đưỡng đã bị trượt bánh, ngã. Cũng may “xế và ôm” cũng chỉ bị xây xước chân tay.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục hành trình tìm kiếm “mâm xôi vàng”. Sau thời gian mòn mỏi tìm kiếm thì cuối cùng cũng đến Chế Cu Nha. Trời lúc này cũng đã gần tối, con đường cũng thật khủng khiếp. Đường chỉ rộng chừng hơn 1m, toàn đá là đá, những viên đá nằm chổng chơ giữa đường đi, dốc đừng, xe trên lao xuống thì phanh cũng phải chắc, mà xe dưới đi lên cũng phải để số 1 mà vẫn khó có thể đi. Rất nhiều đoàn đi xuống họ bảo rằng cách đây tầm 2km nữa cơ. Chúng tôi bắt đầu nản chí, dẫn đoàn có anh Nguyễn Hoàng và chị Mít là hăng hái nhất, đã đi từ bao giờ. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, nhưng nhìn khí thế ngụt trời của mọi người thì cũng muốn đi làm. Tôi và hai chị nữa quyết định đi bộ lên, leo dốc thật mệt, người cứ phải cúi gằm xuống. Đi một đoạn thì có một đoàn đi xuống, họ bảo rằng “leo lên đến nơi thì tối à, đây mới được một phần 6 đường thôi”. Trời ạ! 1/6 đường mà đã thở hổn hển thế này, thôi thì lại đi xuống thôi.

Xuống đến nơi thì vừa hay trời có hạt mưa, đành vào tạm một quán ở chân dốc uống nước. Bà con người dân tộc đúng là “cái bụng tốt” quá đi. Thấy tôi để chiếc balo dưới đất, một chị cầm chiếc balo lên phủi đi cho khỏi bụi và lấy một chiếc ghế đặt lên. Chị bảo “bẩn lắm, phải để lên đây”. Nụ cười thân thiện của chị làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Sau khi mọi người trong đoàn từ trên bản xuống đông đủ thì đoàn lại tiếp tục hành trình về Tú Lệ, trên đường về tối hơn. Đêm xuống sương nhiều hơn, đi qua những khúc cua mà bỗng nhiên thấy lạnh sương sống. Những màn sương dày đặc cứ táp vào mặt, thỉnh thoảng có những chiếc xe đi ngược, chiếu chiếc đèn pha thì không khí càng trở nên u tịch. Qua màn sương ấy, thi thoảng trên đỉnh núi, đâu đó le lói những ngọn đèn như những bóng ma rừng vật vờ trên lưng chừng đèo. Đồi núi cứ thế đi qua, con người cứ thế đi qua.

15811226662_a9b26967a1_o
Một sự cố nữa xảy ra, một xe trong đoàn gặp phải ổ gà không tránh kịp và bị ngã, sau khi về đến trạm y tế thì chị ấy được đưa xuống bệnh viên Nghĩa Lộ để chụp, cách chỗ chúng tôi ở hơn 40km. Về đến nhà nghỉ thì ai nấy đều thấm mệt. Khổ một nỗi là nhà nghỉ không có nhà tắm, chúng tôi phải thay nhau vào nhà vệ sinh để tắm. Đang ăn mà cũng phải “phục” nhà vệ sinh để vào tắm.

Trời ơi, nước nó lạnh là lạnh. Đêm trên núi thì lại càng lạnh nữa, dội nước lên người mà cảm giác tê tái. Lại nhắc lại, hôm trược ngủ tại Mường Lò thì cái vòi nóng lạnh không hiểu sao điều chỉnh không được. Chỉnh sang bên nóng một chút thôi thì nóng quá không tắm được, chỉnh sang bên lạnh một chút thì lại lạnh quá. Sau khi, tắm giặt ăn uống xong xuôi thì mọi người ngồi chơi tú, kêu rằng, kiểu này khó có thể ngủ được. Thế mà chỉ một lát thì mọi người đã lăn ra ngủ từ khi nào.

Một chuyến hành trình kéo dài một ngày nữa lại kết thúc. Chắc hẳn ai cũng mệt nhiều, nhưng hôm nay quả là một hành trình tuyệt vời với tôi. Tôi được nhìn tận mặt những thửa ruộng bậc thang, được trực tiếp trò chuyện với những chị, những mẹ, thậm chí là những đứa trẻ nơi đây. Nhìn cách chúng trò chuyện, vẻ mặt chúng khi được cho một cái kẹo, một lon nước vui đến nhường nào.

Ngẫm ra thì, trong những lúc túng quẫn nhất thấy cuộc đời trớ trêu thay và than rằng mình sao khổ quá. Khi lên đến đây rồi tôi mới nghĩ rằng, mình còn sướng hơn họ nhiều. Nóc nhà trên tít đỉnh núi cao đi cả chục km đường đèo, đường khó đi để xuống thị trấn chỉ mua cho con được một túi bóng bay, mua cho vợ được vài lạng thịt thì trong gương mặt của những người đàn ông ấy cũng tỏa lên nhưng tia sáng của sự hạnh phúc.Khép lại một ngày với nhiều cảm xúc, tôi cũng như mọi người chìm vào giấc ngủ.

Phần cuối

15189740894_9f022b6385_o
Sáng sớm ở Tú Lệ tôi tỉnh giấc rất sớm, có lẽ vì ồn ào quá, tiếng người qua lại, tiếng xe cộ, rồi nắng còn hắt vào tận phòng (vì chúng tôi ngủ ở nhà sàn). Mọi người dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng.
Chị Ngọc mua xôi cho cả đoàn. Tú Lệ có đặc sản chính là xôi nếp nương. Dọc đường tôi đã cảm nhận được cái hương của lúa nếp chín thoang thoảng trong gió, sáng sớm lại được thưởng thức món xôi nếp nương với thịt gà thì quả là tuyệt vời.
Xôi được gói trong lá dong, hạt gạo bóng và không bị nát, ăn xôi cảm giác ngọt, bùi nơi cổ hỏng, vị thơm đọng lại ở đầu lưỡi. Ở nhà tôi thấy mẹ đồ xôi là tuyệt nhất, nhưng lên đây mới thấy xôi của bà con dân tộc mang một hương vị mới mẻ vô cùng. Trong bữa sáng tôi bắt gặp một hình ảnh.

Đó là hình ảnh cô bé, con gái chủ nhà nghỉ. Cô bé khá xinh, khuôn mặt đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt. Diện trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái, chắc cô bé chỉ tầm 3-4 tuổi gì đó, bưng một khay nhỏ đựng một tách cà phê đến cho hai người khách ở bàn bên cạnh. Nhìn dễ thương không chịu được.Khi mấy anh trong đoàn nhìn thấy thì đều tấm tắc khen, mấy anh còn trêu, “ít nữa cháu nó lớn lên thì các anh tha hồ mà lác mắt”. Ai cũng đòi ra chụp hình như nó xấu hổ không dám đến gần.

Sau khi chuẩn bị xong đồ, buộc đồ chúng tôi lên đường đến bản Lìm Mông, cung đường dự kiến khoảng 10km. Trước khi vào Lìm Mông, tôi dừng lại ở quán tạp hóa ven đường mua vài gói kẹo vào bản chia cho bọn trẻ. Để lên được Lìm Mông chúng tôi phải đi qua Lìm Thái.

Lìm Thái nằm bình yên trong thung lũng, được núi rừng ôm trọn trong lòng. Đây được xem như là thung lũng lòng chảo, có lẽ nhìn từ trên cao mới thấy đước vẻ đẹp của nó.Đứng dưới chân thung lũng tôi nhìn thấy núi rừng cứ trùng điệp, tiếng suối chảy róc rách uốn quanh những thửa ruộng, xa xa là những nóc nhà của bà con bản địa. Tôi dừng chân, chậm rãi bước về phía con suối, dòng nước mát lạnh, thật thoải mái.

IMG_20140928_105136

Chúng tôi dừng lại ở Lìm Thái xem nhảy dù. Ai cũng háo hức lắm, đến tận nơi xem bằng được.Chúng tôi bắt đầu gửi xe ở trường tiểu học, băng qua mấy thửa ruộng bậc thang để đến được nơi nhảy dù. Đến được nơi thì dù cũng hạ cánh.

15624585097_516e612562_o

Hành trình lên Lìm Mông cũng vui đáo để khi mà đường quá dốc, bản Lìm Mông nằm vắt vẻo cao tận đỉnh núi, thấp thoáng mới thấy bóng nhà. Chúng tôi dừng lại ở ven đường, nơi có một đôi vợ chồng đang đập lúa, những đứa trẻ lem luốc đứng bên, cũng phải đến cả 6 đứa, chắc là con họ cả. Bên đường là một bà cụ đang ngồi khâu áo.

IMG_20140928_095832

Đi cả đoạn đường rất nhiều xe máy dựng bên đường, chẳng cần khóa cổ, khóa càng, cũng chẳng thấy người đâu, xe cứ vứt chỏng chơ như vậy. Đúng là “cái bụng” người Mông tốt quá mà. Đi được một đoạn thì chúng tôi dừng lại. Một đoạn không gian mở ra trước mắt, nó bao la mênh mông quá vậy. Thấp thoáng là những cung đường như những vằn của chú ngựa hoang trên đỉnh núi, thấp thoáng trắng trắng xa xa kia là những nóc nhà, những nóc nhà của bà con dân tộc. Lên cao, trời âm u và mây đen kéo đầy cả một quả đồi chúng tôi đang đứng. Nhìn dưới thung lũng vẫn có nắng, nắng vắt ngang vắt dọc qua những quả đồi. Chúng tôi quyết định dừng lại ở đây và quay lại.
Đi thẳng đường về Nghĩa Lộ và nghỉ chân ăn trưa tại quán An rắn, cũng sợ lắm nên không dám ăn. Mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngon, nhưng mình chỉ dám ăn cơm với thịt gà. Sau khi ăn, chúng tôi nghỉ trưa tại quán.
Một giấc ngủ trưa lăn lóc khi ai cũng thấm mệt sau hành trình gần hai ngày trên những triền dốc, những con đèo, đắm chìm trong những thửa ruộng bậc thang.

Một số hình ảnh ruộng bậc thang mà các thành viên trong đoàn ghi lại

15786185206_d126020273_oRuộn mâm xôi

15625130080_19b0d8c69e_o 15624889547_fecbcabd37_o 15380299151_26381eff8b_o 15380964971_ccac857553_o

Cô bé người Mông

15383306682_6ec58e3563_o 15625333000_6d6760dfcd_o 15811571572_34b15091fe_o15809968635_d4f7e0df5c_o15811571572_34b15091fe_o 15811226662_a9b26967a1_o 15808107131_c14f714fbe_o 15811246512_f53b7796dc_o 15807878361_e9d27d926d_o 15786404826_d410d439ce_o 15625324900_d00981db34_o 15624909437_3677c1c3ea_o 15624870530_f3793a3100_o 15624889547_fecbcabd37_o 15624778157_198ff9f2c5_o 15625130080_19b0d8c69e_o 15196004417_b151676b23_o 15190102144_a7ba3b316e_o 15190178224_ae2fc03206_o 15189996534_5ec6795003_o 15189814474_7f14a5a12a_o

Hành trình về Hà Nội khá gian nan khi mà đi đường gặp mưa lớn. mặc áo mưa đi được một đoạn thì lại tạnh dừng cởi áo mưa vì nóng, một đoạn lại mưa. Riêng khoản cởi và mặc áo mưa thì cũng làm chậm trễ thời gian về nhà.Ai nấy đều mỏi nhừ, đi đường mà chứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục. 10 giờ đêm chúng tôi bắt đầu về đến Hà Nội.Tạm biệt Mù Cang Chải, tạm biệt những thửa ruộng bậc thang, tạm biệt không gian mênh mông của núi rừng, tạm biệt những con người thân thiện nơi đây, có dịp tôi sẽ trở lại.

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi một chuyến hành trình thú vị như vậy!

Ảnh : Nguyễn Hoàng , Trần Thái Sơn

Bài viết: Hương Hương

Ý kiến tham luận

Welcome

Share.

About Author

Chuyên trang thông tin văn hóa, thể thao, thắng cảnh, ẩm thực Yên Bái.BTQ hi vọng đây sẽ là 1 sân chơi bổ ích dành cho các bạn, BQT mong muốn nhận được những chia sẻ về nơi mình sống, những nét đẹp văn hóa...Mọi đóng góp xin gửi đến mail: info@dulichsuoigiang.com, Xin chân thành cảm ơn!