Vẫn còn khả năng cứu được 1 bên mắt và có cuộc sống bình thường, tuy vậy vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó không thể theo đuổi được liệu trình chữa bệnh nên tính mạng của bé 2 tuổi Giàng Thị Thúy Bang đang bị đe dọa từng ngày. Ôm con vào lòng khóc nức nở, người bố dân tộc Mông chỉ biết xin bác sĩ cho con về nhà chấp nhận cái chết.
“Con bé mới hơn 2 tuổi, xinh và hồn nhiên lắm nhưng nhà nghèo quá nên bố nó cứ đòi cho nó về nhà khiến các chị rất áy náy nếu như để nó về chấp nhận cái chết như vậy. Qua các kết quả xét nghiệm, bé được chẩn đoán ung thư võng mạc với khối u đã phát triển rất to ở bên mắt phải, còn mắt trái thì khối u nhỏ thôi. Việc cấp thiết đó là phải mổ khoét con mắt bên phải đi, còn con mắt bên trái thì các chị đang tính dùng hóa chất và bắn tia laser để làm xẹp khối u, mong cứu được mắt trái cho bé”.
Đó là những tâm sự của Ths. BS Phạm Thị Minh Châu về một trường hợp bệnh nhân nhi đặc biệt hiện đang điều trị tại khoa Nhi- Bệnh viện Mắt TW. Đã có nhiều năm trong nghề và gặp không ít những bệnh nhân bị ung thư võng mạc nhưng trường hợp của bé Thúy Bang lại khiến chị có nhiều tâm sự và trăn trở bởi hi vọng cứu sống cháu còn rất nhiều nhưng với hoàn cảnh gia đình của bé thì không nói trước được điều gì cả.
“Cháu còn nhỏ tuổi và là người dân tộc nên cuộc mổ khoét mắt phải ở viện Mắt gần như cháu sẽ không mất tiền. Nhưng sau mổ, cháu phải chấp hành nghiêm chỉnh 6 đợt truyền hóa chất kết hợp việc bắn tia laser để điều trị khối u ở mắt bên trái thì mới có hi vọng cứu được con mắt đó cho cháu. Nhưng việc đi lại từ Mù Cang Chải, Yên Bái lên Hà Nội chữa trị, cùng tiền ăn uống, thuốc men… gia đình không có nên bố của cháu bé cứ khóc suốt thôi”.
Bác sĩ Châu tiếp tục câu chuyện với giọng trầm buồn đầy lo lắng rồi dẫn tôi xuống phòng bệnh của em. Quả thật đó là 1 cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe cùng chiếc miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Nhìn em, cả phòng bệnh ai cũng xót bởi chỉ ngày mai thôi con mắt bên phải của em sẽ vĩnh viễn phải mất đi để thay thế vào đó là 1 con mắt giả. Còn con mắt bên trái và mạng sống của em, giữ được hay không phụ thuộc vào hoàn vào kinh tế của gia đình.
Bố của bé Bang, em Giàng A Thề vừa nhìn con được một chút rồi lại gạt nước mắt. Em bảo: “Nó mất mắt rồi thì nhìn bằng cái gì. Rồi nó sẽ chết mất thôi vì nhà không có tiền đâu”. Câu nói của em bật ra một cách tự nhiên như câu chuyện mà bác sĩ Châu đã kể với tôi trước đó. Dường như cái nghèo, cái khổ em chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như lúc này bởi tính mạng của con gái đang bị treo lơ lửng trước mặt tử thần…chỉ vì nhà nghèo quá, không có tiền.
Trái ngược với nỗi lo lắng của mọi người, bé Bang vẫn hồn nhiên cười đùa một cách đáng yêu rồi lại vòng tay qua cổ bố đòi bế lên. Thương em, những người cùng phòng người cho chiếc bánh, người cho quả cam như để cố bù đắp cho em một chút những thiệt thòi, đau đớn … Nhưng chặng đường đi tìm lại 1 con mắt và mạng sống cho em còn dài và gian nan lắm, không biết rồi em sẽ trụ được bao lâu khi mà bố mẹ đã bất lực, bó tay?
“Không giống như các căn bệnh ung thư khác, ung thư võng mạc nếu được điều trị sớm và đúng liệu trình thì hi vọng sống của bé cao lắm”- Câu nói của bác sĩ Châu cứ hiện lên trong đầu tôi như một lời nhắn nhủ, một niềm mơ ước và mong mỏi sẽ cứu được mạng sống cho em. Cuộc đời đã mở ra cho em 1 con đường để bước nhưng sẽ là cánh tay nào dắt em đi, dắt 1 đứa trẻ mới lên 2 chập chững vào đời để cho nó được sống, được vui thay vì phải nói lời vĩnh biệt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Em Giàng A Thề (bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)
Số ĐT: 0913.350.485
Nguồn: Dantri